Bé trai đi cũng không nhiều, nhưng tính ra cũng không ít đủ để có những trải nghiệm thú vị về con người, văn hoá và lối sống của những vùng bé trai đến. Cuộc đời bé trai kiểu như có số được đi chơi nhiều khi mà chuyến nào cũng thuận lợi hết, kể cả xin visa cũng qua trót lọt. Và ở những chuyến đi chơi, lắm khi gặp những người địa phương tốt bụng là một động lực cỗ vũ tinh thần rất lớn luôn.

Ở bài này, bé trai viết về những người tốt bụng mà bé trai gặp trên đường đi (không kể những người host và bạn bè địa phương). Dù chỉ là những cuộc gặp thoáng chốc trong cuộc đời dài đằng đẵng của bé trai, trong 1 thế giới có 7 tỷ người, nhưng chắc sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, hay dẫu có tình cờ gặp lại thì cũng chả nhớ nhau. Những người đó tuy chỉ gặp nhau có vài phút trong đời thôi nhưng để lại ấn tượng trong lòng bé trai mãi luôn ấy

tot2
Bác host bé trai hồi ở Nhật

1.Những người Nhật tốt bụng.

Là người dì nhân viên của 100yen tại trạm Ishizugawa, Osaka. Hồi đó bé trai mới lần đầu đi nước ngoài, lần đầu đi một mình nữa mà phải tìm khách sạn ở cái nơi vắng teo lạ hoắc, 4G thì không có mà tất cả phải dựa trên bản đồ, lại nữa là sau gần 24 tiếng không ngủ trên máy bay và quá cảnh. Thế nên vừa xuống ga là bé trai bị mất phương hướng hoàn toàn luôn, cái rồi bé trai vô 100 yen mua chai dầu gội sẵn nhờ sự trợ giúp, dì ấy dù không biết tiếng Anh, múa may chân tay với bé trai một hồi không được, dì bỏ luôn cửa hàng mà dắt bé trai đến chỗ bảo vệ cách đó khá xa để người ta chỉ. Mặc dù phải qua 2 3 lần giúp đỡ nữa mới về tới khách sạn sau khi lôi cái vali 40kg vòng vòng ngoài phố, nhưng bé trai cảm kích ghê gớm lắm.

Dì nào đó trên đường đạp xe về nhà, thấy bé trai hỏi khách sạn, dì đạp xe dắt bé trai theo luôn, thấy bé trai vô khách sạn rồi dì mới đi tiếp

Một chú ở ga Shin-Imamiya, Osaka, cũng lại là vấn đề tìm khách sạn ở Osaka, bé trai hồi đó bị điên với mấy cái địa chỉ ở đây luôn. Lúc đó là từ Mimasaka về lại Osaka, nhưng kì này ở khu trung tâm, bé trai cứ theo bản đồ mà không ra cái khách sạn, đành liều vô một văn phòng hỏi, lúc đó văn phòng có 2 ngừoi, 1 người thì khinh Việt Nam và Trung Quốc ra mặt, nghe bé trai là người Việt Nam là như muốn đuổi, ngừoi còn lại thì dò địa chỉ dùm bé trai, nhưng dò hoài không ra, cái chú đó ra xin lỗi vì không biết, nhưng chú đã giữ cái tờ confirmation của bé trai, bé trai đang cố gắng xin lại, vậy mà cái ông phân biệt chủng tộc không hiểu ý, cứ đuổi hoài luôn, chứ kia cũng nghĩ bé trai lừa hay gì, thế là bé trai tiu nghỉu đi ra. Vậy mà phát hiện bé trai để quên cái xác nhận khách sạn ở hotel, bác kia liền lấy xe đạp đuổi theo đưa lại bé trai, rồi sau đó bác thấy tội nghiệp nên đạp xe dắt bé trai về tận khách sạn luôn, bé trai chạy lon ton phía sau mà thè lưỡi thở như con cún.

2.Lại ở Đài Bắc

Bé trai nhớ nhất là lúc qua Đài lần hai, ở Dương Minh Sơn, lúc đó đi trekking mà mang đôi Converse cứng còng, cái bàn chân, như người ta hay nói, có hàng ngàn mũi kim đâm vô cái bàn chân. Lúc bé trai đi hổng nổi nữa thì có một bác già cũng đang trekking, bác không biết tiếng Anh nhưng vẫn hỏi bé trai có sao không (hổng biết tiếng Trung mà đoán vậy, hihi), rồi bác lấy chai dầu, làm động tác xoa xoa để diễn đạt. Trời ơi, mặc dù bé trai không có xài mà thấy ấm lòng gì đâu luôn ấy.

tot4
Hồi qua Đài Bắc, được bạn ra đón cái nhà bạn dắt đi ăn no ứ hự 

3.Ở Quế Lâm.

Là lúc bé trai đi vòng vòng Dương Sóc kiếm cho ra cái hostel đã book rồi, trời thì mưa, người thì ướt nhẹp tanh bành. Cái rồi bé trai nhìn vô 1 cái hẻm, nghi là hostel ở trong đó nhưng vì nó là cái hẻm cụt nên chắc là không có, đứng 1 hồi lâu, có một bác già hỏi bé trai tìm gì (lúc này biết tiếng chút chút rồi), bé trai đưa địa chỉ ra thì bác cầm rồi nói đi theo. bé trai bán tín bán nghi rồi, nhưng cũng lọ mọ theo, sợ bị người ta dắt mối, người ta dụ, tới một chỗ hẻm khác rất đông hostel, bác chỉ là trong này nè, mày hỏi mấy người kia đi, lúc đó mới biết là bác dắt dùm tới nơi, chưa kịp cảm ơn thì bác bỏ đi rồi. Mặc dù tối đó không tìm đúng được nhà nghỉ, phải cancel booking mà vẫn thấy vui, tự nhiên không biết nhau sao mà người ta tốt vậy.

tot1
Mấy anh ở nhà hàng ở Osaka, biết bé trai người Việt Nam, còn tặng thêm đồ ăn, má ơi

Mấy chuyện vặt trên kể cho vui, chỉ là những chuyện nhỏ thôi nhưng làm bé trai trở nên thấy là mình bắt chước người ta, tốt bụng hơn để đời thêm đẹp, cũng cổ vũ cho bé trai đi nhiều hơn đề gặp được nhiều người đáng mến hơn nữa. Còn rất nhiều những người thân thiện, hiếu khách khác làm bé trai cũng thoải mái hơn với những chuyến đi như là bác bán lẩu nhiệt tình ở Quế Lâm, cô Việt kiều bán hủ tíu ở Campuchia, mấy anh bán nhà hàng ở Osaka rồi những người bạn bản địa và những người host bé trai… Tự nhiên bé trai nghĩ đến mấy chuyện đó là làm bé trai cứ hí hửng. Hy vọng sau này bé trai đi nhiều, gặp nhiều, bé trai sẽ viết được nhiều phần hơn của bài viết này

 

Advertisements

Published by vinhhienbui

My life is a beauty

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: