trung 2
Quế Lâm

Trung Quốc, nghe thôi là đã thấy rộng lớn, bao la, bát ngát rồi, cũng là điểm đến mơ ước của bao kẻ du hành, trong đó có cả bé trai luôn. Trung Quốc thu hút mọi ánh nhìn trên thế giới về những vẻ đẹp bí ẩn của nó, từ một nền văn hóa đặc sắc và huyền bí, đến những cảnh quan thiên nhiên mà không còn gì để chê được luôn ấy, và một nền ẩm thực tinh hoa. Chưa kể, những thông tin trên mạng được đồn đại là Trung Quốc tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, con người không được sử dụng những ứng dụng đại trà như Google, Youtube, Facebook… càng gợi thêm sự tò mò của người khác nữa chứ. Bé trai có dịp ghé qua đây hai lần: lần đầu ở Thượng Hải và lần thứ hai ở Quế Lâm. Và sau những hai chuyến ấy, bé trai nghĩ là chắc phải thêm những chuyến trung Quốc dài dài khác nữa: như Bắc Kinh, Tô Châu, Tứ Xuyên và đặc biệt là Tây Tạng, vì bé trai đã lỡ mê nó rồi.

Hiện nay, có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều vài đất nước và con người ở đây. Tuy nhiên, đa số rất tiêu cực từ cộng đồng ở đất nước khác như: bên trung Quốc bẩn lắm, ăn đồ Trung Quốc có ngày chết sớm, người Trung Quốc ý thức kém lắm với cả xấu tính lắm, ở bên đó là bị quản thúc 24/24, mất quyền tự do dân chủ luôn, Trung Quốc khói bụi, ô nhiễm… Còn về phần bé trai, bé trai có những cảm nhận về đất nước ấy như sau

 

1.Trải nghiệm: “Người Trung Quốc có ý thức kém lắm với cả xấu tính lắm”

 

Hồi bé trai ở Dương Sóc, bé trai lọ mọ hoài mà không thấy khách sạn đâu, đi vòng mấy cái hẻm dưới trời mưa ào mà cũng hơn 10 giờ rồi, cứ nhìn tới nhìn lui tìm cái biển khách sạn theo GPS đến bất lực luôn ấy. Cái rồi thấy bé trai cứ tiu nghỉu dầm mưa, có 1 bác đang bán hàng quay qua hỏi bằng tiếng Trung tại nhìn bé trai y chang (hí hí), bé trai hổng hiểu gì hết, bằng vốn tiếng Trung hạn hẹp, bé trai lấy cái địa chỉ khách sạn đưa cho bác ấy coi, mong là bác chỉ đúng hẻm thôi, ai ngờ, bác nói: “theo tao”, bé trai nữa lo vì sợ chắc ổng dắt mối hay gì, nhưng chân thì cứ theo bác, đến một cái hẻm, bác chỉ: “Trên đó đó”, trên đó là thêm vài khách sạn, và bác đinh ninh là địa chỉ kia nó ở đây,  thì mới ngỡ là bác dắt mình đi tìm khách sạn luôn. Cuối cùng, tuy không đúng khách sạn, phải đi lại 1 vòng khác và bỏ phòng và thuê một khách sạn mới, nhưng bé trai cảm kích vô cùng, đó là lần thứ ba trong đời bé trai được chỉ dẫn tận tình như vậy, và không ngờ là trên đất trung Quốc luôn. Hai lần kia là ở Osaka và Đài Bắc

Khi bé trai đến thượng hải và Quế Lâm, những tưởng người trung Quốc hay chen lấn này nọ lắm, nhưng người ta xếp hàng rất khuôn khổ đàng hoàng luôn. Chỉ có ở vùng Nam Ninh thì hơi lộn xộn 1 xíu, nhưng Thượng Hải và Quế Lâm lịch sự cứ như bên Đài ấy.

Hơn nữa, Quế Lâm và Thượng Hải rất có ý thức trong việc giữ vệ sinh đường phố, không một cọng rác nào cả và ai cũng bỏ vô thùng

Những người Trung Quốc mà bé trai đã từng sử dụng dịch vụ của họ, từ nhà hàng, đến khách sạn, xe cộ luôn luôn tận tình hỏi han và chỉ bảo bé trai. Hồi đi ăn ở Quế Lâm, bé trai không biết tiếng, cái ông chủ quán lẩu đó lấy Google Translate dịch từng câu để bé trai hiểu là lẩu gì, biết bé trai người Việt nhưng ông chủ đối xử còn hơn khách người Trung của ổng, nước uống ổng cứ kêu mày lấy thoải mái đi, mày ăn cái này phải chấm sốt với cái này, rồi ở đây không có wifi, để tao share cho mày xải đỡ… Các bạn ở khách sạn bé trai ở cũng nhiệt tình như vậy, hay tài xế taxi ở Quế Lâm tận tình chỉ quầy mua vé ở đâu, mày phải đi qua đây trước, blah blah… Và đặc biệt là họ không hề nói thách bé trai một thứ gì luôn ấy

Chỉ có một lần bé trai bị taxi chém ở Thượng Hải, là lần đó ấn tượng xấu thôi, nhưng ở đâu cũng có người này người kia.

trung 3
Đường phố Dương Sóc

2.”Đồ ăn Trung Quốc bẩn lắm”

Một điều ấn tượng ở các quán ăn Trung Quốc mà bé trai rất thích đó là chén, dĩa, đũa đều được bỏ vô cái tủ làm sạch và ngăn vách vi khuẩn, khách hàng phải tự lấy đem ra. Điều này không chỉ được bắt gặp trong các nhà hàng hay quán ăn sang trọng mà hầu hết các tiệm lề đường cũng như vậy nha. Còn sạch hơn ở Đài Bắc nữa ấy chứ.

Về đồ ăn thì chất lượng miễn bàn. Mọi thứ ăn thì rất tươi, đem lại cảm giác mạnó miệng khi ăn chứ chưa bao giờ bị ngộ độc hay gì. Đó là cả một thế giới ăn vặt đó

trung 1
Tô mì no ứ hự giá có 35k. Muỗng  đũa đều được khử trùng và người ăn tự lấy, chất lượng khỏi bàn

3.“Trung Quốc kiểm soát dân của họ ghê lắm”

Cái này thì cũng đúng chứ không sai. Hồi bé trai đi thì cảnh sát đầy đường, máy quét đặt ở tất cả mọi cửa ngõ ra vô của thành phố khiến người mới đến không quen và khó chịu kinh hồn, như ở mỗi trạm xe lửa thì phải quét ít nhất là 2 lần, trạm xe bus thì thường là 1 lần, và đặc biệt là sân bay, quét cả thảy gần 5 lần, chưa kể là vô bar cũng bị quét nữa, hay là lên xe lửa rồi, đã lăn bánh rồi mà vẫn có cảnh sát rà lại khoang hành lí và người đi soát lại vé tày. Nhưng đi hoài thì cũng quen. Bé trai thấy 1 phần cũng không sai đâu, vì 1 chính quyền mà phải quản lí cả 1.4 tỷ dân, hơn cả dân số châu Âu và châu Mỹ cơ mà, nên họ cũng cần thắt chặt để quản lí triệt để. Cơ mà nếu mình không làm gì sai thì sao phải xoắn

Còn việc cấm các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Google. Nghe đồn là cấm do chính trị thì cũng không hẳn, cái quan trọng là nghe đâu mấy thằng đó không thỏa thuận được với chính quyền về những điều luật thì phải. Nhưng mà mấy mẹ vẫn có thể vào bằng VPN mà, hay nếu sống ở đây thì vẫn có gói cước mạng để xài mấy trang web đó, cước tính ra tiền việt thì cũng 100-200k chứ mấy.

4.“Trung Quốc ô nhiễm, khói bụi bẩn lắm”

Với cái danh hiệu: “Công xưởng của thế giới” thì gần như là đúng, nghe đồn ở Bắc Kinh, người ta phải mua không khí sạch để thở luôn ấy. Nhưng đó chỉ xảy ra ở những thành phố công nghiệp thôi

Hồi bé trai ở Quế Lâm, việc bé trai thích nhất là đi tản bộ dưới những tán cây cổ thụ hằng trăm tuổi, qua những di tích của thành phố để hít thở cái không khí mà bé trai cho là một trong những loại không khí thành phố trong lành nhất mà bé trai đã từng hít. Lúc đó thấy cuộc sống nó tươi lắm cơ. Nhưng từ Quế Lâm về Nam Ninh, thì thành phố Nam Ninh lại là một bầu trời ô nhiễm. Thượng Hải thì cũng chả ô nhiễm gì.

trung 6
Yu Garden ở Thượng Hải 

5.Trung Quốc toàn sử dụng bồn ngồi xổm không à

Đúng gần như hoàn toàn. Mẹ ơi, ám ảnh luôn đó. Từ ga tàu xe, tới khu du lịch, có lần bé trai phải đi gấp mà hổng dám đi mấy chỗ kia nên vô trung tâm thương mại hạng sang, hy vọng nó sẽ khác, trời ơi, ai ngờ, cái trung tâm thương mại nó sang gì đâu, mà vô cái nhà vệ sinh là bé trai nín về tới khách sạn luôn

Mấy mẹ cũng đừng lo quá vì nhà vệ sinh công cộng mới sử dụng bồn xổm chứ khách sạn thì vẫn là bồn ngồi thôi à.

 

Đó là những gì bé trai cảm nhận trong hai chuyến Trung Quốc mà bé trai đã đi và thấy. Hi vọng đem đến sự thực tế hơn cho mấy mẹ phần nào để hình dung rõ hơn nha.

 

Advertisements

Published by vinhhienbui

My life is a beauty

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: