Mimasaka – Sống vậy đi cho khỏe (P1)

mima4

Nhắc tới Nhật Bản thì các mẹ nghe nhiều về Tokyo, Osaka, rồi Kobe, Hokkaido rồi ha, nên hôm nay bé trai muốn kể về một thành phố hẻo lánh miền thôn quê mà bình yên, giản đơn, chân chất của Nhật mà khách du lịch chắc không biết tới đâu. Đó là một thành phố thung lũng, nằm dọc bờ sông Yoshino với cảnh núi non hùng vĩ và đồng ruộng bao la, với những làng mạc và mái nhà truyền thống của Nhật, với bầu không khí mà hít vào thôi đã sảng khoái cả người, với những con người chân chất mà giản dị, họ cứ thư thả mà sống, là Mimasaka.

Để đến được thành phố này, từ Osaka, phải qua hai hoặc ba trạm trung chuyển để đến được ga Hayashino, cái ga Hayashino bằng gỗ và theo phong cách xưa cũ, bé trai cứ ngỡ là đang đi trong thế giới của Totoro vậy á. Trải qua một tháng ở đây với dân bản địa, thực sự là khi lên lại Osaka, bé trai bị hơi choáng với hai thế giới đối lập nhau kinh khủng.

Cơ duyên đến với Mimasaka của bé trai cũng tình cờ, đó là năm 3 đại học, người ta đồn về du lịch tình nguyện cũng nhiều quá nên bé trai muốn đi thử, lần đó là lần đầu đi nước ngoài một mình nên chắt lọc kỹ lắm, rồi quyết định tới thành phố này. Lúc đầu còn lo lắng vì đây là lần đầu đi Nhật, chọn 1 nơi vùng quê này có hơi liều không, lỡ bị lạc, lỡ tiện nghi không được ổn thì sao, Nhật thì Nhật chứ cũng ở quê mà. Nhưng mà cuối cùng lại đậu phỏng vấn project nên cứ đánh liều đi thôi, vậy mà đúng đắn ấy chứ.

mima2

Những chuỗi ngày ở Mimasaka của bé trai là những chuỗi ngày hạnh phúc và sống hết mình đến tận bây giờ luôn. Sáng thì tham gia các công việc của chương trình, còn chiều về thì cứ thong dong đạp xe, đạp xe trên những con phố nhỏ lát gạch trắng, hai bên đường là những của hiệu gỗ nhỏ xinh, qua những tháp đồng hồ cổ, những miếu thần Shinto, đạp xe dọc bờ sông trong vắt thấy tận đáy, những cánh đồng xanh rì lấp ló những ngôi nhà truyền thống mà cảm thấy rằng sao cuộc sống yên bình vãi chưởng.

mima3

Cuộc sống và người dân nơi đây làm bé trai thấy khác hẳn với những thành phố lớn, người dân ở đây sống chậm và biết thưởng thức cuộc sống của mình lắm, họ cứ tàn tàn mà làm, mà chơi, cứ sau giờ chiều là mấy bà hàng xóm họp nhau lại tám tới tối khuya, không thì đi dạo siêu thị, cứ có hội hè là lại hết mình, tình làng nghĩa xóm thắm thiết. Ngược lại với những gì bé trai thấy trên Osaka, cứ lao đầu như ong vò vẽ, người say thì cứ nằm ngủ thoải mái ở vỉa hè, lên xe điện ngầm là chúi mũi vô điện thoại rồi ngủ khò ra.

Advertisements

Du lịch Thiện Nguyện (Voluntourism) – P3

Hồi còn sinh viên là hè nào bé trai cũng dành 1 khoảng thời gian hè để đi hết luôn đó. Tổng cộng hiện giờ là bé trai đã tham gia 3 chương trình tình nguyện viên : Mimasaka International Workcamp 2015 ở Mimasaka, Nhật Bản; Sharing your stories at Dongxin Community 2016 ở Đài Trung, Đài Loan và Macau International Workcamp 2017 ở Macau. Trừ chương trình ở Đài Loan thì không có gì thú vị nên bé trai không đề cập tới, nhưng với hai chương trình ở Nhật Bản và Macau, bé trai có những khoảnh khắc rất khó quên trong đời luôn.

Với chương trình ở Nhật, là lần đầu tiên ra nước ngoài một mình, phải tự mò mẫm tìm đường ở một nơi xa lạ xuống tới workcamp, hồi bé trai hồi hộp sợ đi lạc thấy mồ tại Nhật hổng biết tiếng Anh, mà cũng vừa hào hứng nữa. Hai tuần sau đó là những chuỗi ngày đẹp đẽ nhất mà bé trai từng có. Ở Mimasaka có tổng cộng 11 tình nguyện viên và chỉ duy nhất bé trai là người châu Á nên mấy bác ở đó thấy cứ thích lắm cơ, những cong việc chủ yếu trong workcamp này là giới thiệu văn hóa Việt Nam, lâp thành câu lạc bộ tiếng Anh với các bạn trung học, nhưng bé trai thích nhất là những buổi trải nghiệm văn hóa Nhật như là viết thư pháp và cắm hoa Ikebana, và lâu lâu cũng có những công việc dọn dẹp bờ sông và đền miếu chẳng hạn. Bé trai ở nhà bác host, là một ngôi nhà truyền thống kiểu Nhật, ngay cả cái phòng bé trai ở cũng vậy, bao quanh là đồng ruộng bao la với những miếu thần shinto nhỏ, ngày ngày bé trai lại đạp xe quanh bờ sông hít thở không khí đồng quê trong lành. Bác host tốt lắm, cần gì là bác mua, ngay cả nhà bác không có wifi mà thấy bé trai cần để liên lạc với nhà là bác chạy đi mua cho liền. Cái rồi 2 tuần cũng qua nhanh, bé trai lại thêm 1 tuần quẩy phá Nhật rồi mới về. Đó là chuyến đi đầu tiên trong cuộc đời bé trai, cũng là chuyến đi làm bé trai cảm thấy niềm đam mê thật sự của mình là ngắm những vùng đất mới lạ.

volun 2
Để lại dấu ấn nho nhỏ ở Mimasaka

Còn một chương trình thứ hai mà bé trai cũng không thể quên là chương trình Macau International Workcamp 2018. Lần này thì bé trai dễ hoà nhập hơn so với lần đi Nhật vì tất cả tình nguyện viên đều là người châu Á hết. Những nhiệm vụ chính trong workcamp này cũng giống như workcamp ở Nhật là tìm hiểu văn hoá Macau, giới thiệu văn hoá Việt Nam… Mục đích chính của workcamp này là những ngừoi trẻ Macau muốn giới thiệu những bản sắc văn hoá của họ ra quốc tế, răng Macau không chỉ có casino mà còn cả một nền văn hoá và những di sản vô giá nữa, bởi vậy, sau khi tham gia workcamp này, bé trai tự nhiên yêu hẳn Macau rồi. Mà tới bây giờ, nhờ workcamp ở Macau mà bé trai đi du lịch vòng vòng, lúc nào cũng có bạn để gặp hết.

volun3
Macau International Workcamp

Những chuyến du lịch thiện nguyện thực sự là thanh xuân của bé trai luôn ấy. Kiểu như mình đi như này, mình mới thấy mình nhỏ bé tới đâu, mới phát hiện ra những khả năng mà bản thân mình chưa phát huy hết, rồi hơn nữa, có nhiều bạn mới hơn. Nếu ai còn trẻ, bé trai nói thiệt là đi thử một lần đi, mê liền.

 

Kiến An Cung (Chùa Ông Quách)

kien an 6
Chánh Điện 

Hôm nay có dịp hiếm hoi ghế Cao Lãnh, lúc đầu định ghé nhà cổ Huỳnh Thủy Lê mà không kịp nên bé trai ghé vô đây vì nhiều khi thấy mấy tour inbound của khách bé trai có ghé vô nếu đi về miệt này

Kiến An Cung hay còn gọi là Chùa Ông Quách, nằm ngay trung tâm thành phố Cao Lãnh đối diện rạch Cái Sơn. Đây là công trình kiến trúc tâm linh của người hoa Phúc Kiến được xây vào năm 1924.

kien an 3

Cũng giống như các kiến trúc miếu đền người Hoa Chợ Lớn, ở đây cũng bao gồm 3 gian: khu Đông, khu Tây và khu chánh điện, cùng với giếng trời để hương thoát ra.

kien an 5
Mấy bức sơn mài ở đây về các điển tích còn rất tốt

Theo bé trai quan sát thì tuy nhỏ nhưng đơn sơ, giản dị hơn các đền miếu ở Chợ Lớn, nhưng thực sự chùa này được bảo tồn khá tốt, mái chùa vẫn còn nguyên vẹn hình thù các bức điêu khắc và các điển tích được khắc bằng sơn mài tuy cũ nhưng vẫn nhìn rõ nét.

Nếu có dịp xuống Cao Lãnh thì mấy mẹ nhớ ghé cho biết.

kien an 4

Du Lịch Tình Nguyện(Voluntourism) – Mấy mẹ hãy làm cái gì đó khác lạ xíu đi (P2)

Vậy cần chuẩn bị những gì để có những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ từ những chuyến du lịch thiện nguyện. Theo kinh nghiệm của bé trai thì cần có những yếu tố sau:

1. Khả năng ngoại ngữ tốt

Ít nhất là tiếng Anh phải tốt vì mấy mẹ sẽ tham gia chương trình với các bạn từ các nước khác nhau và để giao tiếp với host cũng như dân địa phương. Hoặc có những chương trình về dạy tiếng Anh và giao lưu văn hóa thì đòi hỏi tiếng Anh phải vững. Với lại, ngay từ đầu, CV và motivation letter đã phải nộp bằng tiếng Anh rồi

Nếu mấy mẹ có thể nói tốt hoặc biết sơ sơ tiếng địa phương thì càng tốt hơn, như vậy sẽ dễ hòa nhập với người bản địa, vì không phải người địa phương nào tham gia giúp đỡ tình nguyện viên cũng có tiếng Anh tốt cả

2.Có kiến thức về văn hóa và phong tục địa phương

Cái này thực sự là quan trọng nhất. Người ta nói là: “ Nhập gia tùy tục”, vậy nên khi đến một vùng đất nào đó thì xem như mấy mẹ là người địa phương trong một thời gian ngắn luôn rồi, nên bắt buộc phải tìm hiểu văn hóa và những quy tắc ứng xử cơ bản. Bé trai nghe có nhiều vụ là tình nguyện viên bôi nhọ văn hóa địa phương và bị chính tổ chức đó đuổi khỏi chương trình. Vì vậy, nhập gia phải tùy tục nha mấy mẹ. Mình làm như vậy không những tôn trọng văn hóa địa phương mà còn nâng tầm bản thân lên

volun3
Giao lưu với trẻ mẫu giáo ở Mimasaka International Workcamp

3.Có tinh thần và trách nhiệm

Thật ra thì nói tình nguyện là tưởng nặng nhọc gì lắm nhưng mà bé trai đã thử hết, nó hổng có nặng nhọc gì đâu mà ngược lại còn đem đến niềm vui cho mình và hiểu nhiều hơn về văn hóa địa phương nữa. Ba chuyến du lịch tình nguyện của bé trai đã kinh qua hết các việc dọn dẹp, trải nghiệm văn hóa địa phương, giới thiệu văn hóa Việt Nam và dạy tiếng Anh, rất vui luôn. Và để được như vậy, các tổ chức đã phối hợp với những người bản địa sẵn sàng giúp đỡ các tình nguyện viên nước ngoài để có những trải nghiệm đáng nhớ nhất, có những người bản địa họ làm không công nữa, vì họ cảm thấy vui, vậy thôi. Đổi lại đó, là tinh thần hưởng ứng và trách nhiệm của tình nguyện viên trong từng công việc rất là quan trọng.

4.Hòa đồng

Một chương trình tình nguyện bao gồm rất nhiều tình nguyện viên từ các nước khác nhau, các gia đình bản địa và cũng như cả gia đình host nữa. Nếu mấy mẹ mà tự tách biệt mình ra khòi nhóm thì xem như chỉ có chơi với dế và sẽ cảm thấy đó là một trải nghiệm tồi tệ nhất luôn. Thực sự, vậy nên hãy mở lòng và hưởng ứng nhiệt tình vô

Đổi lại với các việc trên, mấy mẹ sẽ nhận được rất nhiều thứ từ việc du lịch tình nguyện:

1.Được trải nghiệm sâu hơn về các giá trị văn hóa.

Đó không phải là đi cưỡi ngựa xem hoa, ở khách sạn, ăn ở phố Tây như khi các mẹ đi du lịch kiểu thường. Nhưng ở đây là mấy mẹ sẽ trực tiếp sống với người bản địa ở trong chính khu vực bản địa nhất, cùng họ ăn, cùng họ ngủ, cùng họ làm những công việc thường ngày của họ.

volun1
Trải nghiệm viết thư pháp bằng chữ Kanji

2.Có thêm nhiều bận bè quốc tế, lỡ kiếm thêm được anh nước ngoài nào đó, hihi.

Khi đi tình nguyện thì sẽ cùng một nhóm các bạn đến từ các quốc gia khác nhau tham gia, cùng họ làm, cùng họ chơi, tiệc tùng, từ đó mà có những mối quan hệ bạn bè ở khắp nơi

3.Được miễn phí chỗ ăn, chổ ở, được tham quan các điểm du lịch miễn phí

Ở một số chương trình không cần đóng phí ăn ở thì nhà host sẽ lo 100% chỗ ở, ăn uống, miễn phí cho mấy mẹ luôn, như hồi bé trai đi Nhật và Macao chẳng hạn, hơn nữa, cuối tuần còn được người ta chở đi chơi nữa.

4.Đó là những trải nghiệm vô giá mà mấy mẹ sẽ chẳng bao giờ quên

 

Du Lịch Tình Nguyện(Voluntourism) – Mấy mẹ hãy làm cái gì đó khác lạ xíu đi

Hôm nay bé trai muốn kể với các mẹ về loại hình du lịch tình nguyện (Voluntourism) vì du lịch tình nguyện là nơi khởi xứng những chuyến đi đầu tiên của bé train, chính nó đã đem nguồn cảm hứng, sự đam mê cho bé trai khám phá các vùng đất mới, các nền văn hóa đặc sắc. Khi mà những loại hình du lịch ngắm cảnh cưỡi ngựa xem hoa đã phát ngấy, thì mấy mẹ hãy một lần thử loại hình du lịch tình nguyện kiểu này, vừa đem lại lợi ích phát triển cho cộng đồng, mà cũng đem lại cho bản thân nhiều những trải nghiệm sâu sắc hơn về cuộc sống, về văn hóa của dân địa ph ương, hơn nữa, còn cho mấy mẹ thấy được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình

Đầu tiên, cái tên du lịch tình nguyện (Voluntourism) khi đọc vô thì mấy mẹ cũng thấy rõ sự kết hợp giữa hai yếu tố : tình nguyện (volunteer) và du lịch (tourism). Loại hình du lịch này thực sự đã phát triển ở các nước phương Tây từ giữa những năm 50 – 60 của thế kỷ 20 nhưng chỉ thực sự lan rộng ở Việt Nam trong những đầu năm 2000s.

volun1
Hối bé trai giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Mimasaka Workcamp, Nhật Bản.

Nói tình nguyện thì có nhiều người nghĩ sẽ làm những công việc lớn lao, nặng nhọc như mấy mẹ thấy trên TV, rồi nào là điều kiện sống kham khổ… và cảm thấy là sẽ không nên đi cho hành xác, nhưng thực sự không phải vậy à nha, có nhiều loại tình nguyện cho các mẹ chọn lắm như là : giao lưu, giới thiệu văn hóa của mình và giúp người địa phương trau dồi khả năng anh ngữ, cũng như là chính bản thân mình được trải nghiệm về văn hóa của địa phương, đây là chương trình mà bé trai hay chọn nhất, cũng có thể là giúp đỡ những nơi bị thiên tai, những nơi nghèo cải tạo lại cuộc sống, và giúp người dân nơi đó nâng cao ý thực về môi trường, hay là những chương trình góp phần bảo vệ môi trường ở những vườn quốc gia chẳng hạn… Và một khi đã tham gia vào các chương trình thì các tổ chức tình nguyện luôn đảm bảo là các mẹ sẽ có một nơi ở đàng hoàng như là nhà host địa phương đã được thông qua và kiểm duyệt bởi các tổ chức, hay những ký túc xá của tình nguyện viên.

volon 3
Đợt tình nguyện ở Macao

Hiện nay ở Việt Nam có nhiểu tổ chức phi chính phủ cung cấp các chương trình du lịch tình nguyện ở nước ngoài, nhưng bé trai thường tham gia của VPV Vietnam nhất vì chương trình đa dạng, từ short term tới long term, từ các chương trình về văn hóa, giáo dục tới các chương trình và bảo tồn thiên nhiên ở các nơi trên thế giới, và thủ tục phỏng vấn, hay phí tham gia cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Hoặc nếu không thông qua các tổ chức tình nguyện, thì mấy mẹ có thể trực tiếp tìm các chương trình phù hợp tại https://www.gooverseas.com/. Vậy bắt đầu từ đâu để tham gia vào các chương trình du lịch tình nguyện:

1.Tìm chương trình phù hợp và liên hệ với các tổ chức để nộp hồ sơ (gồm CV và Motivation Letter) và đóng phí (recommend VPV Vietnam và phí hồ sơ bên họ lấy 200 USD). Có nhiều mẹ hỏi là đi tình nguyện thì đóng phí làm gì, phải miễn phí chứ ? Đó là phí mấy mẹ đóng vô để gửi hồ sơ của mấy mẹ qua bên tổ chức đương nhiệm ở nước ngoài và cũng là phí để duy trì hoạt động tổ chức ở Việt Nam, dù họ là tổ chức phi chính phủ nhưng vẫn cần phí duy trì hoạt động và trả lương cho nhân viên chứ. Chưa kể là sẽ có một vài chương trình thu mức phí nhất định của tình nguyện viên để lo cho các chi phí ăn ở của tình nguyện viên trong thời gian diễn ra chương trình (thường là các chương trình ở các nước nghèo đoặc các nước đang phát triển), nhưng có một vài chương trình thì miễn phí các phí ăn ở luôn (thường là ở các nước phát triển).

2.Đợi phỏng vấn và hồ sơ chương trình gửi về từ tổ chức nước ngoài (nếu đậu dự án) để nộp và xin visa

3.Chờ tới ngày vào lên đường thôiiiii

Chuyện phiếm: Những chuyện tốt bụng trên đường

Bé trai đi cũng không nhiều, nhưng tính ra cũng không ít đủ để có những trải nghiệm thú vị về con người, văn hoá và lối sống của những vùng bé trai đến. Cuộc đời bé trai kiểu như có số được đi chơi nhiều khi mà chuyến nào cũng thuận lợi hết, kể cả xin visa cũng qua trót lọt. Và ở những chuyến đi chơi, lắm khi gặp những người địa phương tốt bụng là một động lực cỗ vũ tinh thần rất lớn luôn.

Ở bài này, bé trai viết về những người tốt bụng mà bé trai gặp trên đường đi (không kể những người host và bạn bè địa phương). Dù chỉ là những cuộc gặp thoáng chốc trong cuộc đời dài đằng đẵng của bé trai, trong 1 thế giới có 7 tỷ người, nhưng chắc sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, hay dẫu có tình cờ gặp lại thì cũng chả nhớ nhau. Những người đó tuy chỉ gặp nhau có vài phút trong đời thôi nhưng để lại ấn tượng trong lòng bé trai mãi luôn ấy

tot2
Bác host bé trai hồi ở Nhật

1.Những người Nhật tốt bụng.

Là người dì nhân viên của 100yen tại trạm Ishizugawa, Osaka. Hồi đó bé trai mới lần đầu đi nước ngoài, lần đầu đi một mình nữa mà phải tìm khách sạn ở cái nơi vắng teo lạ hoắc, 4G thì không có mà tất cả phải dựa trên bản đồ, lại nữa là sau gần 24 tiếng không ngủ trên máy bay và quá cảnh. Thế nên vừa xuống ga là bé trai bị mất phương hướng hoàn toàn luôn, cái rồi bé trai vô 100 yen mua chai dầu gội sẵn nhờ sự trợ giúp, dì ấy dù không biết tiếng Anh, múa may chân tay với bé trai một hồi không được, dì bỏ luôn cửa hàng mà dắt bé trai đến chỗ bảo vệ cách đó khá xa để người ta chỉ. Mặc dù phải qua 2 3 lần giúp đỡ nữa mới về tới khách sạn sau khi lôi cái vali 40kg vòng vòng ngoài phố, nhưng bé trai cảm kích ghê gớm lắm.

Dì nào đó trên đường đạp xe về nhà, thấy bé trai hỏi khách sạn, dì đạp xe dắt bé trai theo luôn, thấy bé trai vô khách sạn rồi dì mới đi tiếp

Một chú ở ga Shin-Imamiya, Osaka, cũng lại là vấn đề tìm khách sạn ở Osaka, bé trai hồi đó bị điên với mấy cái địa chỉ ở đây luôn. Lúc đó là từ Mimasaka về lại Osaka, nhưng kì này ở khu trung tâm, bé trai cứ theo bản đồ mà không ra cái khách sạn, đành liều vô một văn phòng hỏi, lúc đó văn phòng có 2 ngừoi, 1 người thì khinh Việt Nam và Trung Quốc ra mặt, nghe bé trai là người Việt Nam là như muốn đuổi, ngừoi còn lại thì dò địa chỉ dùm bé trai, nhưng dò hoài không ra, cái chú đó ra xin lỗi vì không biết, nhưng chú đã giữ cái tờ confirmation của bé trai, bé trai đang cố gắng xin lại, vậy mà cái ông phân biệt chủng tộc không hiểu ý, cứ đuổi hoài luôn, chứ kia cũng nghĩ bé trai lừa hay gì, thế là bé trai tiu nghỉu đi ra. Vậy mà phát hiện bé trai để quên cái xác nhận khách sạn ở hotel, bác kia liền lấy xe đạp đuổi theo đưa lại bé trai, rồi sau đó bác thấy tội nghiệp nên đạp xe dắt bé trai về tận khách sạn luôn, bé trai chạy lon ton phía sau mà thè lưỡi thở như con cún.

2.Lại ở Đài Bắc

Bé trai nhớ nhất là lúc qua Đài lần hai, ở Dương Minh Sơn, lúc đó đi trekking mà mang đôi Converse cứng còng, cái bàn chân, như người ta hay nói, có hàng ngàn mũi kim đâm vô cái bàn chân. Lúc bé trai đi hổng nổi nữa thì có một bác già cũng đang trekking, bác không biết tiếng Anh nhưng vẫn hỏi bé trai có sao không (hổng biết tiếng Trung mà đoán vậy, hihi), rồi bác lấy chai dầu, làm động tác xoa xoa để diễn đạt. Trời ơi, mặc dù bé trai không có xài mà thấy ấm lòng gì đâu luôn ấy.

tot4
Hồi qua Đài Bắc, được bạn ra đón cái nhà bạn dắt đi ăn no ứ hự 

3.Ở Quế Lâm.

Là lúc bé trai đi vòng vòng Dương Sóc kiếm cho ra cái hostel đã book rồi, trời thì mưa, người thì ướt nhẹp tanh bành. Cái rồi bé trai nhìn vô 1 cái hẻm, nghi là hostel ở trong đó nhưng vì nó là cái hẻm cụt nên chắc là không có, đứng 1 hồi lâu, có một bác già hỏi bé trai tìm gì (lúc này biết tiếng chút chút rồi), bé trai đưa địa chỉ ra thì bác cầm rồi nói đi theo. bé trai bán tín bán nghi rồi, nhưng cũng lọ mọ theo, sợ bị người ta dắt mối, người ta dụ, tới một chỗ hẻm khác rất đông hostel, bác chỉ là trong này nè, mày hỏi mấy người kia đi, lúc đó mới biết là bác dắt dùm tới nơi, chưa kịp cảm ơn thì bác bỏ đi rồi. Mặc dù tối đó không tìm đúng được nhà nghỉ, phải cancel booking mà vẫn thấy vui, tự nhiên không biết nhau sao mà người ta tốt vậy.

tot1
Mấy anh ở nhà hàng ở Osaka, biết bé trai người Việt Nam, còn tặng thêm đồ ăn, má ơi

Mấy chuyện vặt trên kể cho vui, chỉ là những chuyện nhỏ thôi nhưng làm bé trai trở nên thấy là mình bắt chước người ta, tốt bụng hơn để đời thêm đẹp, cũng cổ vũ cho bé trai đi nhiều hơn đề gặp được nhiều người đáng mến hơn nữa. Còn rất nhiều những người thân thiện, hiếu khách khác làm bé trai cũng thoải mái hơn với những chuyến đi như là bác bán lẩu nhiệt tình ở Quế Lâm, cô Việt kiều bán hủ tíu ở Campuchia, mấy anh bán nhà hàng ở Osaka rồi những người bạn bản địa và những người host bé trai… Tự nhiên bé trai nghĩ đến mấy chuyện đó là làm bé trai cứ hí hửng. Hy vọng sau này bé trai đi nhiều, gặp nhiều, bé trai sẽ viết được nhiều phần hơn của bài viết này

 

Những cảm nhận của bé trai về Trung Quốc qua cảm nhận thực tế

trung 2
Quế Lâm

Trung Quốc, nghe thôi là đã thấy rộng lớn, bao la, bát ngát rồi, cũng là điểm đến mơ ước của bao kẻ du hành, trong đó có cả bé trai luôn. Trung Quốc thu hút mọi ánh nhìn trên thế giới về những vẻ đẹp bí ẩn của nó, từ một nền văn hóa đặc sắc và huyền bí, đến những cảnh quan thiên nhiên mà không còn gì để chê được luôn ấy, và một nền ẩm thực tinh hoa. Chưa kể, những thông tin trên mạng được đồn đại là Trung Quốc tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, con người không được sử dụng những ứng dụng đại trà như Google, Youtube, Facebook… càng gợi thêm sự tò mò của người khác nữa chứ. Bé trai có dịp ghé qua đây hai lần: lần đầu ở Thượng Hải và lần thứ hai ở Quế Lâm. Và sau những hai chuyến ấy, bé trai nghĩ là chắc phải thêm những chuyến trung Quốc dài dài khác nữa: như Bắc Kinh, Tô Châu, Tứ Xuyên và đặc biệt là Tây Tạng, vì bé trai đã lỡ mê nó rồi.

Hiện nay, có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều vài đất nước và con người ở đây. Tuy nhiên, đa số rất tiêu cực từ cộng đồng ở đất nước khác như: bên trung Quốc bẩn lắm, ăn đồ Trung Quốc có ngày chết sớm, người Trung Quốc ý thức kém lắm với cả xấu tính lắm, ở bên đó là bị quản thúc 24/24, mất quyền tự do dân chủ luôn, Trung Quốc khói bụi, ô nhiễm… Còn về phần bé trai, bé trai có những cảm nhận về đất nước ấy như sau

 

1.Trải nghiệm: “Người Trung Quốc có ý thức kém lắm với cả xấu tính lắm”

 

Hồi bé trai ở Dương Sóc, bé trai lọ mọ hoài mà không thấy khách sạn đâu, đi vòng mấy cái hẻm dưới trời mưa ào mà cũng hơn 10 giờ rồi, cứ nhìn tới nhìn lui tìm cái biển khách sạn theo GPS đến bất lực luôn ấy. Cái rồi thấy bé trai cứ tiu nghỉu dầm mưa, có 1 bác đang bán hàng quay qua hỏi bằng tiếng Trung tại nhìn bé trai y chang (hí hí), bé trai hổng hiểu gì hết, bằng vốn tiếng Trung hạn hẹp, bé trai lấy cái địa chỉ khách sạn đưa cho bác ấy coi, mong là bác chỉ đúng hẻm thôi, ai ngờ, bác nói: “theo tao”, bé trai nữa lo vì sợ chắc ổng dắt mối hay gì, nhưng chân thì cứ theo bác, đến một cái hẻm, bác chỉ: “Trên đó đó”, trên đó là thêm vài khách sạn, và bác đinh ninh là địa chỉ kia nó ở đây,  thì mới ngỡ là bác dắt mình đi tìm khách sạn luôn. Cuối cùng, tuy không đúng khách sạn, phải đi lại 1 vòng khác và bỏ phòng và thuê một khách sạn mới, nhưng bé trai cảm kích vô cùng, đó là lần thứ ba trong đời bé trai được chỉ dẫn tận tình như vậy, và không ngờ là trên đất trung Quốc luôn. Hai lần kia là ở Osaka và Đài Bắc

Khi bé trai đến thượng hải và Quế Lâm, những tưởng người trung Quốc hay chen lấn này nọ lắm, nhưng người ta xếp hàng rất khuôn khổ đàng hoàng luôn. Chỉ có ở vùng Nam Ninh thì hơi lộn xộn 1 xíu, nhưng Thượng Hải và Quế Lâm lịch sự cứ như bên Đài ấy.

Hơn nữa, Quế Lâm và Thượng Hải rất có ý thức trong việc giữ vệ sinh đường phố, không một cọng rác nào cả và ai cũng bỏ vô thùng

Những người Trung Quốc mà bé trai đã từng sử dụng dịch vụ của họ, từ nhà hàng, đến khách sạn, xe cộ luôn luôn tận tình hỏi han và chỉ bảo bé trai. Hồi đi ăn ở Quế Lâm, bé trai không biết tiếng, cái ông chủ quán lẩu đó lấy Google Translate dịch từng câu để bé trai hiểu là lẩu gì, biết bé trai người Việt nhưng ông chủ đối xử còn hơn khách người Trung của ổng, nước uống ổng cứ kêu mày lấy thoải mái đi, mày ăn cái này phải chấm sốt với cái này, rồi ở đây không có wifi, để tao share cho mày xải đỡ… Các bạn ở khách sạn bé trai ở cũng nhiệt tình như vậy, hay tài xế taxi ở Quế Lâm tận tình chỉ quầy mua vé ở đâu, mày phải đi qua đây trước, blah blah… Và đặc biệt là họ không hề nói thách bé trai một thứ gì luôn ấy

Chỉ có một lần bé trai bị taxi chém ở Thượng Hải, là lần đó ấn tượng xấu thôi, nhưng ở đâu cũng có người này người kia.

trung 3
Đường phố Dương Sóc

2.”Đồ ăn Trung Quốc bẩn lắm”

Một điều ấn tượng ở các quán ăn Trung Quốc mà bé trai rất thích đó là chén, dĩa, đũa đều được bỏ vô cái tủ làm sạch và ngăn vách vi khuẩn, khách hàng phải tự lấy đem ra. Điều này không chỉ được bắt gặp trong các nhà hàng hay quán ăn sang trọng mà hầu hết các tiệm lề đường cũng như vậy nha. Còn sạch hơn ở Đài Bắc nữa ấy chứ.

Về đồ ăn thì chất lượng miễn bàn. Mọi thứ ăn thì rất tươi, đem lại cảm giác mạnó miệng khi ăn chứ chưa bao giờ bị ngộ độc hay gì. Đó là cả một thế giới ăn vặt đó

trung 1
Tô mì no ứ hự giá có 35k. Muỗng  đũa đều được khử trùng và người ăn tự lấy, chất lượng khỏi bàn

3.“Trung Quốc kiểm soát dân của họ ghê lắm”

Cái này thì cũng đúng chứ không sai. Hồi bé trai đi thì cảnh sát đầy đường, máy quét đặt ở tất cả mọi cửa ngõ ra vô của thành phố khiến người mới đến không quen và khó chịu kinh hồn, như ở mỗi trạm xe lửa thì phải quét ít nhất là 2 lần, trạm xe bus thì thường là 1 lần, và đặc biệt là sân bay, quét cả thảy gần 5 lần, chưa kể là vô bar cũng bị quét nữa, hay là lên xe lửa rồi, đã lăn bánh rồi mà vẫn có cảnh sát rà lại khoang hành lí và người đi soát lại vé tày. Nhưng đi hoài thì cũng quen. Bé trai thấy 1 phần cũng không sai đâu, vì 1 chính quyền mà phải quản lí cả 1.4 tỷ dân, hơn cả dân số châu Âu và châu Mỹ cơ mà, nên họ cũng cần thắt chặt để quản lí triệt để. Cơ mà nếu mình không làm gì sai thì sao phải xoắn

Còn việc cấm các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Google. Nghe đồn là cấm do chính trị thì cũng không hẳn, cái quan trọng là nghe đâu mấy thằng đó không thỏa thuận được với chính quyền về những điều luật thì phải. Nhưng mà mấy mẹ vẫn có thể vào bằng VPN mà, hay nếu sống ở đây thì vẫn có gói cước mạng để xài mấy trang web đó, cước tính ra tiền việt thì cũng 100-200k chứ mấy.

4.“Trung Quốc ô nhiễm, khói bụi bẩn lắm”

Với cái danh hiệu: “Công xưởng của thế giới” thì gần như là đúng, nghe đồn ở Bắc Kinh, người ta phải mua không khí sạch để thở luôn ấy. Nhưng đó chỉ xảy ra ở những thành phố công nghiệp thôi

Hồi bé trai ở Quế Lâm, việc bé trai thích nhất là đi tản bộ dưới những tán cây cổ thụ hằng trăm tuổi, qua những di tích của thành phố để hít thở cái không khí mà bé trai cho là một trong những loại không khí thành phố trong lành nhất mà bé trai đã từng hít. Lúc đó thấy cuộc sống nó tươi lắm cơ. Nhưng từ Quế Lâm về Nam Ninh, thì thành phố Nam Ninh lại là một bầu trời ô nhiễm. Thượng Hải thì cũng chả ô nhiễm gì.

trung 6
Yu Garden ở Thượng Hải 

5.Trung Quốc toàn sử dụng bồn ngồi xổm không à

Đúng gần như hoàn toàn. Mẹ ơi, ám ảnh luôn đó. Từ ga tàu xe, tới khu du lịch, có lần bé trai phải đi gấp mà hổng dám đi mấy chỗ kia nên vô trung tâm thương mại hạng sang, hy vọng nó sẽ khác, trời ơi, ai ngờ, cái trung tâm thương mại nó sang gì đâu, mà vô cái nhà vệ sinh là bé trai nín về tới khách sạn luôn

Mấy mẹ cũng đừng lo quá vì nhà vệ sinh công cộng mới sử dụng bồn xổm chứ khách sạn thì vẫn là bồn ngồi thôi à.

 

Đó là những gì bé trai cảm nhận trong hai chuyến Trung Quốc mà bé trai đã đi và thấy. Hi vọng đem đến sự thực tế hơn cho mấy mẹ phần nào để hình dung rõ hơn nha.

 

Visa Nhật Bản – Hổng khó như mấy mẹ nghĩ đâu

visa 6
Hôm nay nhân ngày đẹp trời nhớ tới chuyến đi một mình đầu tiên trong đời, bé trai sẽ review cho mấy mẹ về việc xin visa Nhật nè.
Đối với công dân Việt Nam muốn vào Nhật Bản thì cần phải xin visa. Nếu từ Đà Nẵng trở vào thì mấy mẹ nộp đơn tại Lãnh Sự Quán Nhật Bản: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3.
Nếu xét về diện du lịch thì sẽ xin visa ngắn hạn với mục đích du lịch nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần hay visa quá cảnh. Thường visa ngắn hạn với mục đích du lịch chỉ có 15 ngày thôi, nhưng đợt bé trai đi là do có tổ chức tình nguyện bảo lãnh nên người ta cho tới 30 ngày lận. Lệ phí cho visa du lịch là 630.000 VND cho nhập cảnh một lần và 1.250.000 VND cho nhập cảnh nhiều lần. Lưu ý là ai là sinh viên, học sinh, nhớ nộp giấy chứng nhận vô thì sẽ được miễn phí nha

Lần xin visa Nhật là lần đầu tiên trong đời mà bé trai được tự mình tiếp xúc với các giấy tờ xin visa. Không như Lãnh Sự Trung Quốc, Lãnh sự Nhật rất nhiệt tình và hỗ trợ luôn ấy, kiểu như rất dễ thương luôn, và người đi xin cũng rất trật tự, không lấn hàng. Sau đây bé trai sẽ review chi tiết hơn nè về visa du lịch ngắn hạn nhập cảnh 1 lần

1. Hồ Sơ:
+ Đơn xin visa như link bên dưới nè
(https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/2012/february/20120229_kinyuu_mihon.PDF)
+ Passport bản chính và bản sao
+ 2 tấm hình 4.5 x 4.5
+ Hồ sơ chứng minh việc làm (hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất), bản chính và bản sao
+ Chứng minh tài chính (sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng trên 100 triệu VND), bản chính và bản sao
+ Lịch trình du lịch chi tiết nhất luôn nha
+ Booking khách sạn

  • Đối với sinh viên, hồ sơ chứng minh tài chính có thể dùng của ba mẹ và kèm giấy khai sinh của mình, và hồ sơ chứng minh việc làm sẽ thay thế bằng giấy chứng nhận sinh viên nha
  • LƯU Ý: Lãnh sự quán Nhật khuyến khích là mình không nên book vé máy bay trước nha, vì người ta không đảm bảo được mình có đậu visa hay không.
  • visa 4
    Cố đô Nara

2.Nộp tại Lãnh Sự Quán
So với Lãnh Sự Trung Quốc thì Lãnh Sự Nhật khác hoàn toàn luôn: nhanh, gọn, đúng giờ, trật tự và nề nếp.
Giờ mở cửa để tiếp nhận hồ sơ là 8.30 – 11.30. Và chỉ cần xếp 1 hàng trước cửa công an là vô trong luôn, xếp đâu chừng nửa tiếng, sau đó qua máy quét, máy soi rồi mới vào khu vực xin visa. Mấy mẹ nhớ để ý và tự bấm số nha. Sau đó ngồi chờ tới số của mình, ở Lãnh Sự nào cũng vậy, sự trung thực luôn là hàng đầu, đặc biệt là Lãnh Sự Nhật Bản, nếu mấy mẹ đủ giấy tờ mà khai sai lệch 1 xíu là coi như không có visa luôn, nhưng nếu mấy mẹ thiếu vài giấy tờ đơn giản nhưng mà khai sát với những gì mình ghi trong đơn, thì chỉ cần bổ sung giấy tờ là người ta cấp visa liền.
Ở Lãnh Sự Nhật thì muốn bổ sung giấy tờ cũng đơn giản, giống như Lãnh Sự Trung Quốc, khi đi ra thì gửi lại cho mấy anh công an chứng minh để lấy giấy tờ rồi quay lại bổ sung sau cũng ổn. Có một chỗ photo ngay góc mé Điện Biên Phủ và Trần Quốc Thảo, đối diện bên đường xéo qua Lãnh Sự nha.
Nếu giấy tờ của mấy mẹ ok thì người ta sẽ hẹn 1 tuần sau lên lấy visa và đóng tiền. Thường là vào buổi chiều, từ 14.00 đến 16.30 (thứ hai – thứ sáu)
Nếu nhận định trong tất cả các loại visa mà bé trai từng làm, thì visa Nhật là nhanh, gọn, lẹ nhất. Bây giờ Vietjet cũng có đường bay thẳng với mức giá khá ổn, tội gì mag mấy mẹ không tận dụng thời cơ đi Nhật phải không, chúc mấy mẹ thành công nha

Làng mèo Houtong

 

Quyết định đi cái làng đáng yêu này vô cùng đột xuất luôn. Lúc đó trên tàu từ ga Thụy Phương (Ruifang) đi Thập Phần (Shifen), ngồi say sứa ngắm sơn thủy xứ Đài thì đột nhiên thấy cái ga lạ lạ mà đẹp quá, vậy là sau khi đi Thập Phần về thì bé trai quyết định đi xuống thử coi nó là cái gì. Rồi xong, hễ mỗi lần dắt ai đi Đài Bắc hay cho ai lời khuyên đi Đài Bắc cũng phải kêu là phải ghé làng mèo Houtong nha.

Bé trai đến cái làng này hai lần rồi, mỗi lần là một cảm xúc khác nhau lắm luôn, một lần thì nắng chang chang ánh lên những ngọn đồi, ngọn núi với mấy con mèo mập ú nằm sưởi nắng, để cảm nhận cuộc sống bình yên. Còn lần kia thì mưa tầm tã, xuống những mái nhà tôn lộp bộp, mưa giăng kín giữa những dãy hàng ăn, có mấy em học sinh vô đó trú mưa rồi ăn vặt, lúc đó có một cảm xúc không biết diễn tả sao luôn á, chỉ biết là lúc đó tự nhiên liên tưởng đến những cảnh phim học đường Đài Loan mà thấy cứ cứ buồn buồn khó hiểu, lại tưởng tượng đến cảnh Từ Thái Vũ nắm tay Lâm Chân Tâm sau những giờ tan học trong phim “Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi”.

 

meo4
Trường mẫu giáo mèo nè 

Làng mèo hiện nay là một địa điểm mới và thực sự là chưa được biết đến nhiều lắm. Trở về thế kỷ trước, cái thời mà Đế Quốc Nhật xâm lược đảo Đài Loan, nơi đây được biết đến là mỏ than lớn nhất Đài Loan. Rồi thời gian trôi qua, than dần cạn kiệt dẫn đến sự sụt giảm dân số nghiêm trọng, biến nơi đây như một thị trấn chết. Năm 2008, một người dân yêu mèo ở thị trấn nhỏ này đã lập nên hội tình nguyện để đem những con mèo hoang khắp Đài Bắc về đây, rồi họ quảng cáo những hình ảnh dễ thương của những chú mèo đến công chúng và nhận được sự chú ý. Với sự phát triển từ từ chậm mà chắc đó, ngày nay thị trấn cùng những chú mèo đang là một đỉa hút khách của Đài Bắc hiện nay. Cách làm du lịch ở đây bé trai thấy rất hay luôn, lấy điểm chính là làng mèo nhưng thực ra, họ còn giới thiệu cho du khách về lịch sử, cũng như thời hoàng kim về khai thác than của thị trấn này, làm vực dậy cả một nơi gần như bị quên lãng.

meo8
Nhà giống mấy cảnh trong phim Lưu Tuyết Hoa như mẹ nói

Ở đây được chia làm hai khu tham quan chính, một bên cầu là làng mèo với một đống nhồi bông kute đang nằm ưỡn bụng phơi nắng, con nào con nấy mập ú luôn à, và cả những ngôi nhà dân, những cửa hàng và quán cafe trang trí theo phong cách mèo. Còn bên kia cây cầu là bảo tàng than, những vết tích còn lại của quặng mỏ xưa cũ và hoàng loạt những quán ăn ngon, ngon kinh khủng ngon.

meo7
Thiên nhiên ở đây cũng đẹp lắm 

Hôm bé trai đi là kết hợp giữa Làng mèo và Thập Phần vì cùng trên một tuyến đường sắt. Thực ra thì nếu mấy mẹ đi xong 2 điểm này, về Ruifang, mấy mẹ có thể bắt tiếp bus đi Cửu Phần (Jiufen) nữa nha, rất rất tiện luôn.

Nếu từ Đài Bắc, làng mèo nằm ngay cái ga cùng tên, ga Houtong, nằm giữa ga Ruifang và ga Shifen., Từ Taipei Main Station, mấy mẹ mua vé xe lửa cỡ 40 phút đến ga Ruifang, từ đó, mua vé tới ga Houtong thêm 10 phút nữa, hoặc có thể ghé thăm sau khi đi Thập Phần về.

meo13
Lần thứ hai đi trời mưa tầm tã

Bé trai thích ở đây lắm, vì không như Thập Phần hay Cửu Phần, nó vẫn giữ được nét riêng bản địa cho riêng mình. Hồi dắt mẹ bé trai đi, mẹ bé trai nói: “Trời ơi, nhìn cảnh này làm nhớ tới phim Lưu Tuyết Hoa hồi đó ghê” làm bé trai thích quá trời

meo 6
Nhiều quán cafe kute giống vậy nè

À, khi đến đây, mấy mẹ nhớ giúp người dân mua vài món quà lưu niệm nha để họ còn phát triển du lịch, còn có tiền mua đồ ăn cho mấy con mèo nữa

Hy vọng mấy thông tin trên đây sẽ làm mấy mẹ thích thú và khám phá nó khi tới Đài Bắc nha

meo10
Meow meow Hello

 

Brunei – Buồn làm sao buông (P3)

bru1

Ẩm thực Brunei không khác gì Malaysia hết đó, có điều vị nó hơi khó ăn, giống như đồ Bắc với đồ Nam mình vậy, cũng có Nasi Lemak, các loại mỳ… Để ăn đồ Brunei rẻ và đúng vị thì là chợ đêm Gadong, 1 tô mỳ bò bự chà bá có 3 dollar (1 Brunei dollar = 1 SGD), hay mấy xiên nướng có 1 dollar/ 2 xiên chẳng hạn, và nếu mẹ nào mê sầu riêng thì Brunei là cả một thiên đường luôn đó

Cũng như các nước trong khối ASEAN khác, Brunei miễn visa cho Việt Nam trong vòng 14 ngày, chứ trên 14 ngày là phải xin visa nha mấy mẹ. Hồi bé trai nhập cảnh Brunei cũng dễ dàng, không hỏi han gì nhiều đâu. Để đến Brunei, có hai đường chính là máy bay và bus (từ Kota Kinabalu)

+ Máy bay: từ thành phố Hồ Chí Minh đi Brunei hiện nay chỉ có 1 hãng khai thác là Royal Brunei Airlines với đường bay 1h30p và tần suất là 6 chuyến/tuần, giá vé khứ hồi cho đường bay này dao động trong khoảng 4.5 – 5 tr khứ hồi, đã bao gồm 20kg hành lý. Còn một đường tiết kiệm  tiền nhưng tốn thời gian là bay của Air Asia và quá cảnh ở Kuala Lumpur như bé trai đã mua, đường bay Kuala Lumpur – Brunei với giá tầm khoảng 50 – 80 USD/ khứ hồi (hôm bé trai săn được vé rẻ có 20 USD/khứ hồi đó), và bay cỡ 2h30p. Sau khi ra khỏi sân bay, tốt nhất là mấy mẹ nên nhờ khách sạn book dùm xe còn không thì đi ra khỏi sân bay, sẽ có trạm bus và đợi hơi lâu.

royal-brunei
Royal Brunei Airlines. Ảnh: Tripadvisor UK

+ Xe bus: có nhiều mẹ sẽ kết hợp đi Kota Kinabalu với Brunei, bus tuyến này mỗi ngày đều có và chạy cỡ 8 – 9h gì đó. Giá 1 chiều là 100 ringgit

Đi lại trong thành phố ở Brunei là một chuyện kinh khủng cho khách du lịch bụi đó mấy mẹ à. Dưới đây bé trai sẽ review kỹ về vấn đề này

+ Xe bus: mặc dù Brunei có nhiều tuyến bus thiệt nhưng để đợi và để biết cái nào là trạm bus là cả 1 vấn đề. Hồi bữa là bé trai đón bus từ khu Gadong lên Bandar để đi tham quan, đến trạm bus có vài người đợi nhưng đợi gần cả 1h mà không có chuyến nào lên cả, thế là có 1 ông bản đại chạy xe hơi qua hỏi : “ Bandar, 1 dollar”, thấy mấy người kia leo lên nên leo theo, vừa đi vừa canh cánh lo sợ đi lạc, ai ngờ là đi đúng. té ra mới biết, vì biết xe bus ở Brunei rất lâu mới có một chuyến, nên những người tiện đường sẽ cho mấy mẹ quá giang và lấy tiền bằng giá xe bus. Còn lúc từ Bandar về, vì trời thương nên cho bé trai đi ngang cái trạm xe bus chính, mừng thấy bà nội luôn. Khi mấy mẹ tham quan làng nổi và thánh đường xong thì trạm xe bus chính nằm trong hẻm ngay đó, và phải về trước 6h chiều nha không là hết bus đó. Dân giàu quá nên nó không thèm phát triển phương tiên công cộng luôn.

bus brunei
Xe bus ở Brunei. Ảnh: geekturf.net

+ Đặt xe từ khách sạn: đây là cách hữu hiệu nhất vì bus quá hạn hẹp mà taxi nguyên đất nước có 20 chiếc, hình như giá cho 1 chiếc xe bao 8h là 35 dollar đó, mấy mẹ hỏi kỹ khách sạn về giá này nha

+ Taxi nước: như bé trai đã review, đây là phương tiện chính đi trong làng nổi. 1 dollar cho mỗi chuyến

water taxi
Taxi nuoc. Ảnh: travelthewholeword.com

Bé trai dùng từ: “Buồn làm sao buông” cho giảm nhẹ chứ chẳng lẽ là nói thẳng ra: “Chán vãi” thì kì quá. Nhưng hỏi bé trai là Brunei có đáng để đi không, thì bé trai sẽ nói là có nha, vì ở đây văn hóa truyền thống và bản sắc của họ còn giữ đặc sệt, không bị lẫn và pha tạp với bất kì đâu cả. Thiết nghĩ để phát triển về du lịch thì Brunei còn phải có nhiều sự thay đổi lắm luôn, nhưng mà với cái tư tưởng: ‘Nhà tao giàu rồi, không cần mày vô”, thì hơi khó.  Nhưng dẫu sao đi nữa thì đây cũng là một chuyến đi thú vị của bé trai

vru2
Kampung Ayer

 

Create your website at WordPress.com
Get started